
Háo hức về quê ăn tết
Cuối năm, những đứa con xa quê háo hức về nhà sum vầy. Sau một năm tất bật kiếm sống, họ mong đem về cho người thân những món quà thật ý nghĩa...
Có phải tất cả đàn ông đều như thế?
Trong thâm tâm, tôi vẫn mong anh nói thật để tôi có thể tha thứ cho anh một lần. Thế nhưng tôi đã phải chờ đợi quá lâu mà anh vẫn im lặng.
Tình yêu không có ở lời hoa mỹ
(BDO) Sáng thứ bảy, bật radio nghe chương trình Quà tặng âm nhạc. Thật ngạc nhiên và thú vị khi nghe đến ca khúc thứ 3 thì được biết người tham gia chương trình là một người chị đăng ký yêu cầu ca khúc tặng người yêu dùm cậu em trai của mình. Người chị này cho biết, em trai mình rất muốn tỏ tình với cô bạn gái nhưng không biết phải làm thế nào vì quá nhút nhát, vì thế cho nên cô chị nhờ chương trình Quà tặng âm nhạc nói hộ lời yêu thương gửi đến người yêu dùm cậu em trai.
Chân dung người đàn ông chuẩn mực
Một khảo sát tại TP HCM cho thấy, đàn ông lý tưởng phải là người có lòng chung thủy, sự nghiệp ổn định, biết chăm sóc hình ảnh cá nhân, biết chia sẻ việc nuôi dạy con, biết yêu thương trân trọng và lịch lãm trong giao tiếp.
Bên khung cửa mùa đông
(BDO) Buổi chiều cuối tuần, mặc dù đã hết giờ làm nhưng tôi vẫn loay hoay nán lại ở cơ quan. Cuối cùng mọi người cũng đã ra về, còn lại một mình giữa căn phòng im ắng, chẳng có việc gì để làm, tôi nghe lòng mình miên man một nỗi buồn khó tả. Bước xuống nhà xe, lặng lẽ chào bác bảo vệ rồi dắt xe ra khỏi cổng. Tôi nổ máy cho xe chạy, tay cầm lái mà đầu óc cứ nghĩ miên man.
Những lời nói dối… ngọt ngào!
(BDO) Cơ quan tôi tổ chức đi du lịch Hạ Long 1 tuần. Mỗi phòng được tuyển chọn 3 người. Tôi và Tuấn là 2 người cuối cùng tranh suất thứ 3 của phòng. Buổi họp xét bình chọn đang căng thẳng, sếp đưa ra ý kiến lấy phiếu kín, bỗng Tuấn đưa tay phát biểu xin nhường suất cuối cùng cho tôi với lý do Tuấn bận việc gia đình nên không thể đi được. Tuấn cho biết, anh bận lo tổ chức đám cưới cho đứa em gái duy nhất của mình.
“Chat” với con
(BDO) Suốt 12 năm học phổ thông, ba đưa rước con đi học mỗi ngày, thế nhưng ba và con trò chuyện với nhau được bao nhiêu lần con nhỉ? Chắc không nhiều lắm phải không con. Ba không nhớ là bao nhiêu, nhưng ba chỉ nhớ mỗi lần ba con mình trò chuyện chỉ chừng đôi ba câu và không hiểu sao câu chuyện thường kết thúc giữa chừng bằng 1 câu nhắc nhở của ba. Và sau đó con giận dỗi đi vào phòng riêng vì con cho rằng mỗi lần gặp con là ba chỉ có trách móc. Vì thế nên mẹ cứ bảo ba con mình khắc khẩu, gặp nhau là có chuyện.
Chuyện nhỏ giúp con lớn khôn
(BDO) Buổi chiều, sau khi đón con tan học từ trường về, con bảo thích ăn gỏi cuốn. Con chỉ tôi chạy đến công viên Phú Cường, chỗ lề đường có chị bán gỏi cuốn rất ngon mà mẹ thường hay ghé mua. Đến nơi, thấy có vài khách hàng đang đứng đợi. Chờ đến lượt mình chắc cũng khá lâu. Tôi chào chị bán hàng và hẹn lát sau sẽ quay lại.
Chị vợ
(BDO) Mẹ vợ mất sớm, chị vợ ở vậy tần tảo sớm hôm kiếm tiền nuôi mấy đứa em khôn lớn. Sau nầy, từng đứa em thay nhau lần lượt cưới vợ, theo chồng, còn mình chị ở lại căn nhà cũ gần nhà với đứa em út là vợ tôi bây giờ. Năm mẹ vợ mất, vợ tôi chỉ mới lên 10. Chị lo cho đứa em út từng chút một cho đến khi cô ấy có chồng, theo chồng ra ở riêng. Trước khi vợ tôi chuẩn bị sinh con, nhìn căn nhà 2 vợ chồng tôi dột nát tứ tung, chị đưa tiền bảo tôi lợp lại mái nhà cho tươm tất đàng hoàng, trong khi nhà chị thật sự chẳng khá gì hơn.
Ống heo đựng tiền
(BDO) Nhà có 4 anh em, bé Năm là con thứ tư nhưng theo cách gọi của người miền Nam con đầu gọi là Hai nên xếp theo theo thứ tự nó được gọi là bé Năm. Nhà toàn con trai, chỉ có bé Năm là con gái, lại là con út nên nó rất được cưng chiều. Mặc dù tôi với nó cách nhau có 1 tuổi, nhưng lúc nào nó cũng được ba má và mọi người quan tâm hơn, ưu ái hơn.
Chút lãng mạn cho tổ ấm thêm thi vị
(BDO) Vừa rồi đi dự tiệc mừng tân gia của đồng nghiệp, nhiều người khen ngôi nhà có kiến trúc đẹp, gia chủ chịu khó về tận làng nghề ở Thừa Thiên – Huế nhờ nghệ nhân thiết kế bộ cửa gỗ vừa chắc chắn vừa mỹ thuật với những nét hoa văn tinh xảo. Chủ nhà thuyết minh với khách ngôi nhà của mình là một tổng thể kiến trúc của 3 miền. Làm lụng vất vả cả chục năm trời mới cất được một ngôi nhà nên cả 2 vợ chồng chịu khó góp nhặt tinh hoa của từng miền để chăm chút cho tổ ấm của mình vừa đẹp vừa rẻ lại vừa bền.
Nơi bình yên nhất
(BDO) Nhà nhỏ như cái hộp quẹt, toàn bộ hộ khẩu chỉ có 4 người vậy mà đi lên đi xuống cứ đụng mặt nhau hoài. Khổ nỗi, mỗi lần đụng mặt thì: “Học hành ra sao rồi con gái? Năm nay thi đại học, ráng thi đậu dùm ba nha…”, “Tắm rửa lẹ đi, còn ăn cơm rồi học bài nửa con”, “Hai ơi, bài tập toán này khó quá à, chỉ em làm với!”. Tôi muốn phát điên vì đi học cả ngày vừa về tới nhà lại phải nghe những “bài ca không bao giờ quên” này của ba, mẹ và thằng em trai hễ thấy mặt là “Hai ơi, Hai à…”. Vì thế, tôi luôn cảm thấy rất chán nản mỗi khi về tới nhà.
Chiếc đòn gánh
(BDO) Chị Ba thi đậu vào đại học, cả nhà đều vui mừng. Tóc má dường như bớt đi sợi bạc, tuy nhiên chỉ vài tháng sau trông má gầy hẳn đi, trên trán má hằn thêm vài nếp nhăn. Ngày trước, mỗi sáng má chỉ bán một gánh xôi. Từ ngày chị Ba vào đại học, buổi chiều má bán thêm một gánh chè trôi nước.
Con đã về rồi, mẹ ở đâu...
Trước ngày tôi mổ mấy hôm, anh chị hai vào. Thấy mặt anh hai hốc hác, tôi ngạc nhiên: “Anh hai bệnh hay sao mà ốm nhom vậy?”. Anh cười: “Bệnh hoạn gì? Tại anh lo cho út... À, mẹ có làm cho em hủ mắm. Bữa nay chắc là ăn được rồi nhưng mẹ dặn em không được ăn nhiều...”. Nghe anh hai nói vậy, tôi sụ mặt: “Em không ăn”. Nói rồi tôi bỏ ra nhà sau.