Hotline: 0274 383 347
Thứ sáu, 25-4-25 12:21:46
Hotline: 0274 383 347

"Ông già Noel chắc chắn là có thật"

0

Bà ngoại dạy tôi mọi thứ về Giáng sinh. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi nhớ mình đã khóc đẫm nước mắt thế nào khi đạp xe trong thị trấn để đến nhà bà, trong ngày mà chị gái thả ngay vào tôi một quả bom: "Không có ông già Noel! Ngay cả những đứa ngốc nhất cũng biết điều đó!"

Tôi lao đến gặp bà hôm đó vì tôi biết bà sẽ nói thẳng nói thật với tôi. Tôi biết bà luôn nói sự thật và tôi biết rằng sự thật thì dễ trôi hơn nhiều nếu được nuốt cùng những chiếc bánh quế bà hay làm cho tôi - nổi tiếng thế giới luôn!

Bà có ở nhà, và những chiếc bánh vẫn còn ấm. Giữa những lần cắn bánh, tôi kể cho bà mọi thứ. Bà rất sẵn sàng trò chuyện với tôi.

- "Không có ông già Noel! Thật khôi hài. Cháu đừng có tin như thế. Lời đồn này cứ lan truyền mỗi năm và làm bà rất bực. Bây giờ cháu mặc áo khoác đi, chúng ta lên đường nào", bà nói.

- "Lên đường đi đâu ạ?", tôi hỏi bà. Tôi còn chưa ăn xong chiếc bánh quế thứ hai.

Hóa ra là bà đưa tôi đến tiệm tạp hóa Kerby, nơi có gần như mọi thứ. Khi chúng tôi bước vào, bà đưa cho tôi 10 đô la. Ngày ấy 10 đô la là to lắm.

"Cháu cầm lấy", bà nói, "và mua cái gì cho ai đó cần nó. Bà sẽ đợi cháu trong xe". Thế rồi bà quay lưng bước ra khỏi tiệm Kerby.

Tôi chỉ là đứa trẻ con mới tám tuổi. Tôi thường đi mua sắm với mẹ, nhưng chưa bao giờ tự mình đi mua sắm bất cứ thứ gì. Các cửa hàng dường như lúc nào cũng lớn và đông, đầy người tranh giành mua sắm Giáng sinh. Trong khoảnh khắc tôi chỉ đứng ở đó, bối rối nắm chặt tờ tiền mười đô la, tự hỏi nên mua cái gì, và mua cho ai bây giờ. Tôi nghĩ về tất cả mọi người tôi biết: Gia đình, bạn bè, hàng xóm, những đứa trẻ ở trường, những người đã đến nhà thờ của tôi.

Đột nhiên tôi nghĩ về Bobbie Decker. Cậu ấy là một đứa trẻ bị hôi miệng và tóc tai thì bù xù, cậu ấy ngồi ngay sau tôi trong lớp hai của cô Pollock. Bobbie Decker không có áo khoác. Tôi biết thế bởi vì cậu ấy không bao giờ ra ngoài vào mùa đông khi giải lao. Mẹ cậu ấy luôn viết giấy nhắn cho cô giáo, bảo rằng cậu ấy bị ho nên không thể ra ngoài sân chơi, nhưng tất cả bọn trẻ con chúng tôi đều biết rằng Bobbie Decker không bị ho, chẳng qua là không có áo khoác.

Tôi nắm chặt 10 đô la trong tay, lòng càng lúc càng phấn chấn. Tôi sẽ mua áo khoác cho Bobbie Decker. Tôi chấm một cái áo vải nhung màu đỏ có mũ trùm đầu, trong nó thật ấm áp, cậu ấy sẽ thích. Tôi không nhìn thẻ giá treo trên áo, nhưng 10 đô thì mua gì cũng được!

Tôi đặt chiếc áo khoác và tờ 10 đô la của mình lên quầy, đẩy chúng về phía người bán hàng.

Cô ấy nhìn chiếc áo khoác, nhìn tiền, rồi nhìn tôi. "Đây có phải một món quà Giáng sinh cho ai đó không cháu?". Cô ấy hỏi rất tử tế.

- "Vâng ạ", tôi bẽn lẽn trả lời. "Dành cho Bobbie ạ. Bạn ấy học cùng lớp cháu, bạn ấy không có áo khoác".

Cô bán hàng tốt bụng nhìn tôi mỉm cười. Tôi không nhận được đồng tiền lẻ trả lại nào, nhưng cô ấy bỏ chiếc áo vào túi rồi đưa cho tôi kèm lời chúc Giáng sinh vui vẻ.

Tối đó, bà giúp tôi bọc chiếc áo trong giấy gói quà Giáng sinh và buộc ruy băng, rồi bà viết chữ "Gửi Bobbie, từ ông già Noel" lên đó. Bà nói rằng ông già Noel luôn muốn giữ bí mật.

Bà chở tôi đến nhà Bobbie, còn giải thích rằng từ giờ trở đi tôi đã và mãi mãi là một người giúp việc của ông già Noel. Bà đậu xe dưới đường cách nhà Bobbie một đoạn, rồi cùng tôi rón rén bước đi, ẩn trong bụi rậm trước nhà Bobbie.

Rồi đột nhiên bà thì thầm với tôi: "Được rồi, ông già Noel. Cháu đi đi nào".

Tôi hít thở thật sâu, lao đến cửa nhà Bobbie, ném món quà nơi bậu cửa rồi nhấn chuông hai lần và chạy lại chỗ bà ở bụi cây. Chúng tôi cùng nhau nín thở chờ cửa mở trong bóng tối. Cuối cùng cửa cũng mở, và Bobbie đứng đấy. Cậu ấy nhìn xuống, nhìn quanh, nhặt món quà lên, mang vào trong và đóng cửa lại.

40 năm trôi qua không làm mờ đi cảm giác hồi hộp của những khoảnh khắc run rẩy bên cạnh bà tôi, trong bụi cây nhà Bobbie năm đó, và cả cảm giác ấm áp khi nhìn thấy sự vui sướng trên gương mặt Bobbie khi mặc áo khoác đến lớp.

Đêm đó, tôi nhận ra rằng những lời đồn rằng ông già Noel không có thật đúng là như bà nói - thật khôi hài! Ông già Noel vẫn sống, và chúng tôi là một đội cùng với ông ấy.

Theo Dân Trí

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

4 bí quyết 'vàng' dạy con thành công

Từ kinh nghiệm của hơn 200 phụ huynh có con học ở Đại học Harvard, Ronald Ferguson nhận thấy những đứa trẻ thành công thường được nuôi dạy với một số điểm chung.

Cách để nâng cao tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề ở trẻ

Kỹ năng dưới đây là điều cần thiết cho sự thành công trong học tập của trẻ, giúp trẻ tư duy logic để có thể tự giải quyết vấn đề.

10 lý do vặt vãnh thường khiến vợ chồng bất hòa

Thực tế cho thấy hầu hết những cãi vã, căng thẳng giữa vợ chồng xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt, thường ngày.

Mẹo giúp cân bằng giữa công việc và thời gian cho con

Nhiều ông bố hiện đại rơi vào vòng xoáy của công việc khiến thời gian dành cho con cái bị thu hẹp đáng kể.

Cách giữ lửa hôn nhân với các cặp đôi lớn tuổi

Nếu là cặp đôi đã lớn tuổi, các bạn có thể áp dụng phương pháp này để giúp mối quan hệ của mình thêm phát triển và bền chặt.

5 điều đơn giản tạo nên hôn nhân bền vững

Mọi người đều mong muốn một điều giống nhau: Cảm thấy được người khác coi trọng và đây chính là một trong những chìa khóa của hôn nhân lâu dài.

6 cách trở nên quyến rũ

Vẻ đẹp và sự hấp dẫn không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn được thể hiện ở phong thái, bản chất thật sự của một người.

3 đồ chơi giúp tăng khả năng sáng tạo cho trẻ từ cốc giấy

Những đồ chơi thú vị làm từ cốc giấy mà cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ nhỏ nhằm giúp các con tăng khả năng sáng tạo.

Những lợi ích khi cha mẹ khuyến khích trẻ làm việc nhà

Hướng dẫn trẻ làm việc nhà sớm sẽ giúp trẻ nhỏ có nhiều lợi ích tốt trong việc hình thành tính cách, kỹ năng sống trong tương lai.

Những điều nên làm để thắt chặt tình yêu

Chocolate và hoa hồng có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt đối tác trong ngày Valentine nhưng chúng không tác động nhiều đến mối quan hệ của bạn về lâu dài.