Nghịch lý cuộc đời
Phàm là con người không ai có thể thoát được quy luật “Sinh - Lão - Bệnh - Tử”, nhưng tùy vào mỗi người thì sự tác động của quy luật này có mức độ khác nhau, ở đây tôi chỉ xin lạm bàn một góc nhỏ nghịch lý cuộc đời là “Còn trẻ bán sức kiếm tiền - về già dùng tiền mua sức khỏe”. Thật vậy, đây là vấn đề đang xảy ra đối với nhiều người trong chúng ta nhất là trong một xã hội đang cố gắng thoát nghèo, thời trai trẻ cường tráng thì một vết thương nho nhỏ cũng tự lành lặn; một cuộc nhậu nhẹt thâu đêm đến sáng hôm sau vẫn tỉnh như sáo, nhiều người hùng hục dùng sức lao đi kiếm tiền để thỏa chí tiêu dùng, thời gian này sức khỏe tuôn trào giống như trời phú cho nguồn lực vô tận khiến nhiều người trẻ chủ quan mặc cho lời khuyên của bậc cao niên là hãy sống điều độ mới lâu bền. Ở Bình Dương tụ điểm giải trí lành mạnh không nhiều nhưng tụ điểm ăn nhậu thì không thiếu, trên các trục đường chính mỗi khi đêm xuống thì thật sinh động, ai có tiền nhiều thì vô nhà hàng; người có ít tiền thì quán cóc ven lộ; thôi thì đủ loại thành phần nhưng có một điểm chung là không khí luôn náo nhiệt và vui say thỏa thích... Họ đang hủy hoại sức khỏe của mình. Thời trẻ tiêu chí lớn nhất là “Tiền tài - danh vọng” ai ai cũng ra sức để thực hiện mục tiêu này, một số người bất chấp tất cả để đạt được kể cả xem thường pháp luật hay luân thường đạo lý, nhiều người dùng sức lực để “cày ải” mong có chút của dư lo hậu sự về sau... tất cả có một điểm chung là ít ai suy nghĩ cái giá để đánh đổi có xứng đáng không?
Người “vác tù và hàng tổng” đã có “lương”
Dân gian thường gọi những người ăn cơm nhà làm việc công tại các ấp, khu phố là người “vác tù và hàng tổng”. Từ trước tới nay những người “vác tù và hàng tổng” thường không được hưởng lương, có chăng chỉ là “chút đỉnh” phụ cấp gọi là cho lấy có. Hầu hết những người này đều có trình độ, hiểu biết và có uy tín, được bà con trong ấp, khu phố tín nhiệm. Công việc mà họ phải làm thì tùy chức danh mà có cả “núi việc” không tên, như hòa giải tranh chấp con gà nhà này sang phá vườn nhà người khác; vợ chồng anh kia đánh lộn hay chửi nhau chỉ vì chồng mê nhậu; con cái nhà nọ tụ tập đánh bài ăn tiền... Đó là chưa kể những đợt cao điểm như điều tra dân số hay tuyên truyền chủ trương, pháp luật của Nhà nước thì những người “vác tù và hàng tổng” phải gần như suốt ngày đến từng nhà để giải thích cho dân hiểu!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”
Những năm gần đây, thực hiện đổi mới nền kinh tế và hội nhập với quốc tế, đất nước ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao: số hộ khá giàu ngày một tăng lên, số hộ nghèo ngày càng giảm do sự nỗ lực của bản thân người dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của các cá nhân và tập thể, các đơn vị, doanh nghiệp.
Phải coi việc bảo vệ môi trường là đạo đức
Đầu năm 2009 tỉnh ta đã ban hành danh mục 54 cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ONMT) nghiêm trọng và 25 cơ sở ONMT cần xử lý triệt để. Qua thời gian kiểm tra, nhắc nhở, quy định thời gian khắc phục ô nhiễm (KPON), đến nay ngoài số cơ sở tích cực KPON vẫn còn 15 cơ sở ONMT nghiêm trọng và 6 cơ sở ONMT chưa thực hiện KPON. Qua đó cho thấy việc bảo vệ môi trường (BVMT) vẫn còn khó khăn, phức tạp. Nó là cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu; giữa lợi ích cộng đồng (lợi ích chung) với lợi ích riêng (lợi ích cục bộ); giữa lợi ích lâu dài với lợi ích trước mắt.








