THANH ÂM CUỘC SỐNG: Nhớ quê mình Bình Dương!

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Nhớ quê mình Bình Dương!

Tôi nhớ đồi 29, Quốc lộ 13, con đường 2-9 nối liền Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14. Đó cũng là con đường mà thời phổ thông, mỗi ngày tôi đạp xe tới trường.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: “cơm sôi – nhớ nhà”

THANH ÂM CUỘC SỐNG: “cơm sôi – nhớ nhà”

Mùa đông, gian bếp ấm áp là nơi mẹ tôi hay lùi mấy củ khoai để đàn con đi học về đói bụng có cái ăn.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Thu bên thềm nhà

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Thu bên thềm nhà

... Cảm ơn một sáng mùa thu xinh đẹp cho tôi được sống chậm lại, quan sát mọi chuyển động xung quanh mình để thấy cuộc đời vẫn đẹp biết bao.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Bánh khoai mì mang hơi ấm bàn tay Mẹ

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Bánh khoai mì mang hơi ấm bàn tay Mẹ

Vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước, món ăn sáng tôi được ba mẹ thường xuyên cho dùng trước khi đến trường đi học đó là món khoai lang, khoai mì và bắp nấu...

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Nhớ mùa bão lụt ngày xưa…

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Nhớ mùa bão lụt ngày xưa…

Nhìn từng đợt gió gào rít, những cơn mưa xối xả dâng lên trắng xoá cả cánh đồng làm trái tim những người con miền Trung xa xứ thắt lại.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Những ngày trong bệnh viện

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Những ngày trong bệnh viện

Những ngày trong bệnh viện, mới thấy cuộc sống này chẳng dễ dàng chút nào. Vậy nên, hãy biết trân trọng những giây phút khi ta còn khỏe mạnh, sống tử tế và yêu thương nhau.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Ngõ nhỏ đổi thay

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Ngõ nhỏ đổi thay

Tôi may mắn được làm…chứng nhân của vùng đất từ nông thôn lên thành thị, sống gần một lò gốm thủ công chuyên làm chén hứng mủ cao su được quy hoạch thành trường Tiểu học với hơn cả ngàn học sinh.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Khoảng sân, gian bếp mang hình bóng của mẹ

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Khoảng sân, gian bếp mang hình bóng của mẹ

Những buổi chiều không mưa, khoảng sân trước nhà lá mận rụng đầy, mẹ lom khom quét dọn gom lại nơi góc sân rồi châm lửa un khói đuổi muỗi.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Miên man miền nhớ…

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Miên man miền nhớ…

Sau cơn mưa, chiều lang thang trên những con đường xứ lạ, bất giác ta dừng lại nhìn ngắm một cái gì đó quen thuộc trong ký ức, lòng quặn thắt những nỗi niềm...nhớ nhà

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Mùa trăng lan tỏa yêu thương

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Mùa trăng lan tỏa yêu thương

... Ăn xong rồi cả nhóm rủ nhau đi chặt tre về làm lồng đèn, mỗi người một việc cùng giúp nhau để đêm trăng rằm ai cũng có những chiếc lồng đèn ngôi sao đẹp nhất.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Thương đám rau dại trong vườn

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Thương đám rau dại trong vườn

Thỉnh thoảng có dịp xuống xóm Bưng Cải, tôi thường hay ghé vào chỗ bà cụ bán rau ngồi sát mé lộ để mua giúp bà vài món rau vườn.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Tình bạn lãng mạn

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Tình bạn lãng mạn

Chúng ta quen biết nhau, làm bạn với nhau bao lâu rồi, bạn còn nhớ không? Chắc cũng không cần phải rõ ràng về mốc thời gian đâu.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Tiếng trống Trung thu hay nhất đời con…

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Tiếng trống Trung thu hay nhất đời con…

Còn nhớ, hồi đó tôi có hỏi những người mẹ mù: “Điều gì làm cho em thấy hạnh phúc nhất?” Các em trả lời: “Là sinh ra những đứa con sáng mắt. Con của em sẽ nhìn cả thế giới để kể lại cho mẹ!”

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Những chiếc giỏ xe chở “mùa thu Hà Nội”

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Những chiếc giỏ xe chở “mùa thu Hà Nội”

Một hình ảnh rất thơ mộng và quen thuộc với nhiều người khi có dịp đến thăm Hà Nội là những chiếc xe thô sơ chở hoa bán trên phố.

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Một thời ngóng đợi Tết Trung thu

THANH ÂM CUỘC SỐNG: Một thời ngóng đợi Tết Trung thu

Ngày còn nhỏ, mỗi khi chuẩn bị Trung thu về là tôi cùng bọn trẻ con trong xóm làng tôi lại được sống trong những ngày háo hức, nôn nao, mong ngóng và đợi chờ với niềm vui khôn tả.