
Kể tôi nghe
Bạn hỏi vì sao tôi thích ngồi cà phê. Bởi tôi mê những giọt sóng sánh, đắng - ngọt đến tê lòng, mê tiếng người lao xao cười nói. Nhưng mê nhất là nghe bạn kể chuyện, lại phải chuyện tình.
Em chồng
Ngày chị mới về làm dâu, chồng chị - anh hai của em dặn: “Ở nhà có gì không rành, cứ hỏi con út”. Thấy em mồm miệng tía lia, chị rất ngại nên không dám gần.
Dâu lười
Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, bà mừng thầm trong bụng. Nhìn con dâu tương lai dáng người “thắt đáy lưng ong”, ăn nói nhẹ nhàng lại là cô giáo cấp ba, bà ưng ý lắm. Con trai bà có tiếng đào hoa, cặp kè hết cô này đến cô kia, bà đang lo con rước phải loại con gái ăn chơi về thì khổ. Bà ra sức vun vén cho hai đứa, không cần tìm hiểu gì thêm…
Chuyện cái bụng bầu của vợ
Từ khi biết tin vợ mang bầu, gã háo hức, phấn khích lắm. Điện thoại của gã nóng ran vì bận… gọi điện, nhắn tin thông báo cho bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè. Cả ngày gã ngoác miệng cười như một tên khùng...
Dòng sông ngọt ngào
Quê tôi nằm bên một dòng sông. Sông nhỏ, nước chảy hiền hòa và xanh trong như tấm lòng của cha tôi. Học muộn, trầy trật lắm cha mới học hết cấp 2.
Nợ ba mẹ một lời cảm ơn
Tháng Bảy - mùa Vu Lan lại đến mang theo bao hoài niệm. Cảm xúc lội ngược dòng trôi về miên man. Tháng Bảy, con nợ ba mẹ một lời cảm ơn, suốt đời con mắc nợ. Món nợ không hoàn trả.
Bố và mẹ trong mắt con trai
Cô giáo ra đề tập làm văn tả những người con yêu thương nhất. Dĩ nhiên là con chọn tả mẹ và bố rồi. Đọc bài của con, mẹ cười khúc khích.
Vu Lan này, con không còn mẹ!
Con nhớ có năm, Tết con mua tặng mẹ một cái khăn lụa. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu, thế mà Tết năm ấy mẹ đi đâu chơi cũng quàng, gặp ai cũng khoe: con gái tặng đấy.
Mùa Vu Lan báo hiếu
Clip vẽ tranh cát trên nền bài hát “This is my father’s world” của hoạ sĩ Lê Phong Giao đang được chia sẻ và bình luận khá nhiều trên mạng.
Anh sẽ không tin cái gọi là duyên phận
Dường như tất thảy mọi cuộc gặp gỡ, đến với nhau, rồi chia ly, đều được người ta lý giải bằng hai chữ “duyên phận”...
Yêu mở mắt hay yêu nhắm mắt?
Nên mở mắt hay nhắm mắt với người mình yêu? Nên để tim đập nhanh hay để não đồ xuống lên với noron căng đét? Nên ủy quyền cho trái tim tiên quyết hay toan tính thiệt hơn với cái đầu giáo sư rồi mới biết liệu có… nên yêu?
Đừng tranh với mẹ
Ngày cưới con về làm dâu, mẹ tự dặn lòng dẹp bớt cái tôi cũ kỹ, bớt dòm ngó, bắt bẻ, dung hòa với đứa con từ nay sẽ là thành viên chính thức của gia đình mình. Mọi cố gắng của mẹ dường như chỉ uổng công. Ngay từ đầu, con đã vạch ra ranh giới với mẹ. Con trai của mẹ vô tình trở thành mục tiêu để mẹ chồng - nàng dâu tranh kéo về phía mình. Mẹ không muốn tranh với con, mẹ chỉ muốn con tôn trọng quyền làm mẹ của mẹ.
Vợ ơi, yêu cả anh với!
Cuộc sống cứ thế mãi có phải hay không, nhưng nàng lại nói với tôi rằng “đã đến lúc chúng mình cần có một đứa con cho đúng nghĩa một gia đình”...
Lãng quên anh
Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình...
Mùa cài hoa hồng
Hãy thử nhớ lại, lần đầu tiên mình được cài đóa hoa hồng lên áo vào lễ Vu Lan là dịp năm nào, khi lên mấy tuổi..? Tôi không nhớ được… Có lẽ, không mấy ai nhớ rõ kỷ niệm ấy.