Làm dâu ở tuổi 50

Làm dâu ở tuổi 50

Lấy chồng 25 năm, gần 50 tuổi mới thực sự làm dâu, đúng là một thách thức đối với con, mẹ ạ. Những ngày lễ Tết trước đây con về nhà mẹ chỉ làm “dâu khách”. Ba mất, mẹ không thể ở một mình, chúng con mời mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc. Mẹ lưỡng lự khi nhận lời vì biết sẽ có nhiều điều bất tiện và khó nói. Con cũng canh cánh nỗi lo, bởi sống với mẹ chồng không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi con đã ở tuổi chuẩn bị làm sui, quen sống riêng từ khi mới lấy chồng.

Vợ chồng có nên “thủ”?

Vợ chồng có nên “thủ”?

Dân gian thường bảo: Đàn ông thể nào cũng dính vào một trong "tứ đổ tường", không cái này thì cái kia, ít ông nào "lành" hoàn toàn. Chẳng biết có phải vì vậy không mà người vợ mặc nhiên được trao giữ "trọng trách" tay hòm chìa khoá trong nhà. Vì vậy, vấn đề "thủ" chỉ nên đặt ra khi việc tiêu xài của người chồng có nguy cơ ảnh hưởng đến gia đình.

Đèn lồng yêu thương

Đèn lồng yêu thương

Nhà nghèo, ba mất sớm, mẹ tất bật mưu sinh. Từ khi dượng về ở với mẹ con tôi, nhà có phần bớt trống vắng nhưng những quan tâm chăm sóc của dượng, tôi đều từ chối. Trước những phản ứng của tôi, mẹ khóc, ngoại thì rầy, dượng lại bảo: “Cũng tại anh chưa tốt nên con chưa chấp nhận, cứ để từ từ”.

Bánh Trung thu của mẹ

Bánh Trung thu của mẹ

Hai năm ra trường, công việc bấp bênh, chưa mùa Trung thu nào tôi gửi được cái bánh hay món quà cho mẹ. Ba tháng nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng tôi không dám nói cho mẹ biết.

Đọc sách cùng con

Đọc sách cùng con

Bin thích đọc những quyển sách có hình to, màu sắc sặc sỡ, ít chữ. Bin chăm chỉ cùng mẹ đọc đến thuộc làu mà vẫn không thấy chán. Hôm nào mẹ không rảnh để đọc, Bin sẽ ngồi đọc một mình, thi thoảng lại tưởng tượng ra những câu chuyện của riêng mình.

Những mùa Trung thu xưa…

Những mùa Trung thu xưa…

Những ngày này, đi đâu cũng thấy rực rỡ lồng đèn, bánh Trung thu. Nhiều loại lồng đèn chạy pin, phát ra nhạc, kiểu cọ, mắc tiền, bên cạnh các loại lồng đèn thủ công tinh xảo, đẹp đẽ. Bánh Trung thu thì đủ loại, ngon lành bắt mắt, chắc chắn chẳng phải dành riêng cho bọn trẻ con nữa rồi. Nhìn con loay hoay chọn lựa, lòng tôi da diết nhớ những mùa Trung thu xưa…

Trò chơi nhà quê

Trò chơi nhà quê

Trẻ con ngày xưa chẳng có đồ chơi làm sẵn như bây giờ nên phải “sáng tạo” từ “cây nhà, lá vườn”. Những đồ chơi làm từ cỏ cây, rơm rạ, bùn đất… hay những trò chơi dân gian miệt vườn sau hơn 30 năm vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

Cho quá khứ một cơ hội

Cho quá khứ một cơ hội

Con người ta đâu thể sống cả đời trong tổn thương, cũng không thể mãi chìm đắm trong đau khổ để kéo dài sự sống.

“Đừng hỏi điểm con, được không?”

“Đừng hỏi điểm con, được không?”

Giờ tan học ở một trường bán trú, phụ huynh (PH) đậu xe kín cổng trường. Có một câu chuyện làm tôi chú ý.

Đôi chân trần

Đôi chân trần

Mẹ lấy cớ dép bị đứt quai, rồi cứ thế chân trần mẹ làm lụng vất vả. Con tặng đôi dép mới, mẹ vẫn đôi chân trần ra đồng. Hết ruộng đồng mẹ lại cần mẫn trồng trọt sau vườn nhà, hiếm khi nào con thấy bàn chân mẹ không lấm lem bùn đất.

Khi vợ có bầu

Khi vợ có bầu

  Ảnh minh họa“Thương anh mấy núi em cũng trèo, mấy sông em cũng lội, mấy đèo em cũng qua”. Đêm nào em cũng khóc trên vai anh, nước mắt như mưa vì khi nghe tin anh hỏi cưới em, người thân của em đều kịch liệt phản đối. Ba em bảo anh là thợ sửa xe thì có danh phận gì đâu mà em ưng lấy anh làm gì cho khổ? Biết bao người có trình độ học vấn cao, tương lai xán lạn quanh em sao em không cho người ta cơ hội làm quen. Ba em phân tích lọt nia xuống sàn, nếu hỏng vớt được thằng này thì cũng vớt được thằng kia. Biết đâu nhờ bõ công chờ đợi mà sau này có người trong nhóm “trình độ cao” chịu cưới em thì 1 bước lên xe làm bà này bà nọ với thiên hạ cho sướng tấm thân. Má em thì bảo nhà anh nghèo rớt mồng tơi, không có lấy 1 cục đất chọi chim. Anh cưới em về rồi hai vợ chồng son sống chung với cha mẹ, anh em trong cái nhà chật chội chưa được 60m2 thế sao? Thế nhưng cuối cùng nhờ một nắm thuốc ngủ em đem ra dọa mà mọi người vui vẻ để em bước lên xe hoa về sống chung với anh cùng lời thề “trọn đời suốt kiếp bên người yêu em”.

Kho báu của mẹ

Kho báu của mẹ

Mẹ có một hộp đồ trang sức cất sâu trong đáy tủ, nơi mẹ giấu vài ba niềm “đam mê phù phiếm” của mình. Những món đồ trang sức đắt tiền và xinh đẹp. Mẹ thường mang ra ngắm nghía, lau chùi chúng một cách thích thú.

Lần đầu anh yêu

Lần đầu anh yêu

Anh được xếp vào loại hiếm có, hiếm thấy, khi ra trường ngót đã hai năm, bạn bè lắm người đã lập gia thất, mà anh chưa có một mối tình vắt vai. Thỉnh thoảng, trong những cuộc sum vầy với bạn cũ, anh vẫn bị trêu ghẹo về sự kém cỏi này.

Tuần đầu con đi học

Tuần đầu con đi học

Ngày đầu tiên đến trường sau khi nghỉ hè, Bin bịn rịn quá chừng. Tôi vừa mới quay bước, Bin đã hoảng hốt chạy lại ôm chầm mẹ: “Con nhớ mẹ lắm!”, vừa nói vừa đưa tay quệt mắt. Tôi trấn an cu cậu: “Mẹ cũng nhớ con, mẹ hứa là đúng giờ con tan học, mẹ sẽ đón con. Con vào lớp với các bạn đi nhé!”. Năm nay, Bin lên lớp 2.

Hãy cứ yêu đi, dù cho thương tổn...

Hãy cứ yêu đi, dù cho thương tổn...

Lỗi của những cô gái chỉ là nhầm lẫn cách thức yêu, nên thất bại, và nhận lấy nỗi đau tương xứng. Và vì như thế sẽ không xứng đáng có được hạnh phúc vẹn tròn, nữa ư?

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU