Những ngày đầu tháng 12, cả nước diễn ra hàng loạt hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015. Những hoạt động ấy nhằm góp phần kêu gọi mọi người cần trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình trước căn bệnh thế kỷ; cùng chung tay với người có bệnh vượt qua những khó khăn, để họ thấy rằng mọi người xung quanh không hề xa lánh mình mà sẵn sàng giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Hẳn những người có bệnh sẽ cảm nhận được rằng xã hội luôn dành cho mình một sự cảm thông nhất định, để từ đó giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống bằng những việc làm thiết thực, như tham gia điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, có những việc làm ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội…
Đó là những người chẳng may bị vướng vào căn bệnh thế kỷ, tuy nhiên đâu đó vẫn còn những trai tráng đang “tình nguyện” tìm đến căn bệnh này. Có một thực trạng nhức nhối hiện nay là ngày càng nhiều đối tượng thanh thiếu niên tham gia sử dụng ma túy, mà con đường từ sử dụng ma túy đến AIDS đôi khi rất ngắn, không phải ai cũng nhận ra.
Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông thỉnh thoảng lại xuất hiện thông tin về những thanh niên vì “ngáo đá” mà gây ra những hành động vi phạm pháp luật; hay những thanh niên không nghề nghiệp, chỉ biết tụ tập chơi ma tuý và… đi cướp! Qua các cuộc tuyên truyền nhiều người đều biết ma túy có tác hại như thế nào đến con người: Nó làm cho con người bị lệ thuộc, bị bào mòn nhân cách, trở nên nguy hiểm cho xã hội… Đáng nói hơn là những thanh niên sử dụng ma túy như những người “sống mòn”, không có tương lai, mục đích phía trước. Hàng loạt vụ án xảy ra trong thời gian qua đã minh chứng cho nhận định trên. Sau thời gian sử dụng ma túy, hết tiền thì có người tham gia trộm cướp, đi bán ma túy kiếm tiền; khi phê thuốc thì có những hành vi không kiềm chế; và con đường của con nghiện đến với căn bệnh thế kỷ đôi khi ngắn không ngờ!
Mới đây, khi Công an TX.Dĩ An triệt phá một băng cướp đêm ở khu vực giáp ranh thì phát hiện phần lớn các thành viên trong băng cướp này đều chơi ma túy. 4 gã thanh niên, đáng lẽ ở cái tuổi 20 đến 25 họ đã có việc làm ổn định, có nhiều đóng góp cho gia đình, xã hội, đằng này cả 4 “sống mòn” trong một căn nhà trọ tồi tàn, ban ngày chúng ngủ vùi trong phòng và chơi ma túy. Đêm đến, chúng vác dao đi tấn công người khác kiếm tiền mua ma túy. Những gương mặt xanh xao, bạc nhược thiếu sức sống ấy nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nạn nhân về đêm. Bị bắt, chúng đổ lỗi do ma túy nên mới dám làm vậy!
Những cuộc vận động, những phong trào chỉ có tác dụng phần nào trong việc nâng cao ý thức của người dân trước vấn nạn ma túy, HIV/AIDS. Điều quan trọng nhất là ý thức của mỗi người. Chỉ có từng cá nhân soi xét lại hành động, việc làm của mình để có ứng xử phù hợp mới giúp họ không trở thành những kẻ “sống mòn”.
L.V.CHÂU