Hotline: 0274 383 347
Thứ sáu, 8-8-25 08:03:03

Những người hùng trong lũ dữ

0

Kỳ 2: Người hùng… trắng tay!

> Kỳ 1: Tình người không đong đếm

Chia tay họ, chúng tôi trở về Bình Dương trong một ngày đầy nắng và đón nhận một tin không thể vui hơn: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết thư khen những anh hùng cứu người trong lũ dữ ở xã Hành Tín Tây. Nhưng điều tôi còn day dứt mãi, họ lấy gì để sống sau khi trắng tay vì lũ…

Trắng tay sau lũ!

Dọc con đường từ Hành Thiện đi Hành Tín Tây dài 10km đã làm cho chúng tôi xúc động mạnh vì những thống khổ mà bà con đã phải trải qua. Những ngôi nhà hằn in vệt bùn non bốc mùi hôi nồng nặc. Dù có sự hỗ trợ của bộ đội nhưng bùn vẫn ngập ngụa khắp nơi khiến hành trình chúng tôi tìm đến gia đình ông Hồ Sở gặp nhiều trở ngại. Anh Phạm Văn Như, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây xúc động nói: “Gia đình 3 cha con ông Hồ Sở quanh năm không mất lòng với một người nào trong thôn Phú Khương. Dâu hiền, rể thảo và giờ họ còn là ân nhân của nhiều người. Họ như những người hùng!”.

Ông Bùi Văn Chiến (bìa trái), Phó TGĐ Tổng Công ty Becamex IDC trao tiền thưởng nóng cho đại diện những người dũng cảm cứu 240 người dân trong lũ tại xã Hành Tín Tây

Mái ấm nghèo của ông Hồ Sở nằm khuất sâu trong những hàng cây đang oằn đi vì bùn đất của lũ dữ. Đến nơi, chúng tôi hay tin ông Sở ngã bệnh sau nhiều ngày dầm trong nước lũ cứu người. Nằm co ro một góc phòng, ông Sở gượng cười: “Cứu người thì cứu thôi chứ sá gì đến tính mạng các anh ơi. Huân chương hay huy chương quả thực lúc đó không nghĩ đến, cứu được bà con là tui mừng rồi. Bệnh tật rồi cũng sẽ qua thôi mà!”.

Không chỉ đổ bệnh, hoàn cảnh nhà ông Hồ Sở cũng cực kỳ bi đát sau lũ. Số là mải mê cứu người, 3 người đàn ông trong nhà ông Sở quên mất nhà cửa, vợ con cũng đang chìm trong nước lũ. Ba người đàn bà ở nhà cùng 2 cháu nhỏ cứ xoay vần với tài sản, con heo, con gà. Nước lên đến đâu, họ cứ thế mà kê giường, tủ lên rồi chất tài sản chạy lũ. Cuối cùng, khi nước lên đến 2m trong nhà thì tài sản, trâu, bò, heo, gà… đều bị cuốn phăng đi hết. Anh Hồ Thanh Phê, con cả của ông Sở, nghẹn ngào: “Đàn heo 5 con tính ra bán cũng được vài chục triệu sắm tết. Gạo, lúa, bắp… đều là tài sản dành dụm để ăn chờ vụ mới nhưng đều hư hỏng hết”.

Tôi hỏi, những ngày sau lũ, cả nhà ăn gì để sống thì được chỉ cho thấy mâm cơm lạnh ngắt. Bữa cơm những ngày sau lũ có ít gạo cứu trợ được cấp phát và mì gói làm canh. Ông Sở cho biết đã chục ngày sau lũ rút, cả nhà đều phải ăn những bữa cơm như thế. Vì thực ra, trong nhà chẳng còn gì để ăn nữa!

Lũ qua, tình người ở lại

Đoàn cứu trợ của Tổng Công ty Becamex IDC thông qua UBMTTQVN tỉnh Bình Dương đến với rốn lũ Nghĩa Hành một ngày mưa nặng hạt. Bùn nhão nhoét dưới chân, trên những thềm nhà xiêu vẹo vì cơn lũ như nói thay tâm trạng của bà con nơi đây. Theo kế hoạch, đoàn sẽ cứu trợ 5 xã bị tàn phá nặng nề nhưng không có Hành Tín Tây. Tuy nhiên, qua thông tin do báo chí cung cấp, được biết Hành Tín Tây có những người hùng cứu 240 người trong lũ, ông Bùi Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Becamex IDC quyết định thuê xe riêng về xã này để thưởng nóng.

Trao số tiền cho 2 anh em Hồ Thanh Phê và Hồ Thanh Lâm tại UBND xã Hành Tín Tây, ông Chiến xúc động: “Cảm ơn các anh đã quên mình cứu người trong lũ mà quên cả việc cứu tài sản, tính mạng cho người thân. Nghĩa cử ấy thật cao đẹp và đáng để chúng tôi học hỏi”. Ông Chiến cho biết thêm, khi về Bình Dương sẽ cố gắng huy động nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ tối đa cho bà con vùng lũ, đặc biệt là những người có công cứu người như gia đình ông Hồ Sở và ông Phan Thuận.

Một tin cực vui đối với những người đàn ông dũng cảm xã Hành Tín Tây: Ngày 30-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viết thư khen ngợi gương dũng cảm cứu người của gia đình ông Hồ Sở và Phan Thuận. Bức thư có đoạn: “…việc làm của các ông thể hiện sinh động phẩm chất hy sinh cao cả, tấm lòng nhân ái “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam ta”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng hy vọng các ông Hồ Sở, Phan Thuận cùng đồng bào nghèo thôn Phú Khương mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống sau lũ dữ. Bức thư viết: “Tôi nhiệt liệt biểu dương hành động dũng cảm quên mình của các ông; chúc các ông và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; mong các ông cùng bà con dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đùm bọc lẫn nhau, nhanh chóng khắc phục khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống và tiếp tục đoàn kết vươn lên xây dựng quê hương mình ngày càng giàu mạnh”. Cơn lũ đi qua, đọng lại mãi là tình người và niềm tin cuộc sống. Trong hoạn nạn có nhau, tấm gương quên mình cứu người của họ sẽ mãi hằn in trong tâm thức của bà con thôn Phú Khương nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Giữa bộn bề lo toan và bon chen của cuộc sống này, vẫn còn đó những tấm lòng và nghĩa cử cao cả như gia đình ông Hồ Sở và ông Phan Thuận!

Khó khăn chồng chất khó khăn

Trên đường rời xã Hành Tín Tây, tôi ngồi sau yên xe của Hồ Thanh Lâm, con trai út của ông Hồ Sở mà quặn lòng. Lũ qua, dù được ngợi khen như người hùng nhưng lơ lửng trước mắt Lâm vẫn là viễn cảnh thất nghiệp, trắng tay. Sau khi tốt nghiệp khoa cơ khí chế tạo vỏ tàu thủy trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi, anh Lâm được nhận vào làm tại Công ty TNHH Nhật Linh (Đà Nẵng) với mức lương cơ bản 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng được bao lâu thì Lâm rơi vào cảnh thất nghiệp phải ở nhà làm ruộng với cha để nuôi vợ mới cưới Lê Thị Mỹ Trang. Cái khó, cái nghèo đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ. Rồi lũ ập đến làm cho gia đình ông Hồ Sở mất trắng tài sản. Cùng cha cứu người nên Lâm cũng không đỡ đần gì cho mẹ và vợ khi nước lũ dâng cao.

Giờ thì khó khăn lại chồng chất khó khăn khi cả gia đình không còn tài sản nào đáng kể để duy trì cuộc sống bình thường sau lũ. Mơ ước của Lâm bây giờ không có gì khác ngoài một công việc bình thường để kiếm đồng lương ổn định nuôi vợ và phụ cha mẹ tái thiết cuộc sống mới sau lũ. Lâm nghẹn ngào nói với tôi trong nước mắt lúc chia tay: “Em không biết lấy gì để sống nữa. Nhưng nếu có cơ hội việc làm tại Bình Dương xin anh giới thiệu cho em với nhé! Chứ nếu 2 vợ chồng cứ thất nghiệp kiểu này làm sao sống nổi với cảnh phải chạy gạo từng ngày sau lũ”.

 

LÝ KHÁNH VINH

Từ khóa:

Căng sức phòng lửa, giữ rừng

Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng là rừng phòng hộ duy nhất của tỉnh Bình Dương, được ví như “lá phổi xanh” đặc biệt để điều hòa khí hậu trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Để cho đất nước đứng lên...

Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30. 4.1975 - 30.4.2025), chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác tỉnh Bình Dương đến thăm và tìm hiểu về các khu di tích lịch sử cách mạng tại huyện Côn Đảo

Gặp gỡ vị tướng “trưởng thành qua trận mạc”

Trung tướng - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Như Hoạt, trưởng thành từ một binh nhì lên đến Trung tướng Tư lệnh Quân khu thủ đô, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tiệm mì 1K ấm lòng người lao động nghèo

Với tâm nguyện giúp người lao động nghèo vượt qua những lúc khó khăn, bà chủ một cửa hàng gốm sứ ở khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa (TP.Thuận An) mở tiệm mì 1.000 đồng/tô trên Quốc lộ 13.

Lễ hội Miếu Ông Bổn: Mãn nhãn với nhiều hoạt động độc đáo

Cứ đúng vào dịp 16 tháng Giêng Âm lịch, tại TP.Thủ Dầu Một diễn ra Lễ hội Miếu Ông Bổn.

Rộn ràng không khí vui chơi ngày xuân

Những bộ áo dài rực rỡ cùng sắc hoa mai, hoa đào nở rộ khắp các nẻo đường, tạo nên bầu không khí vui tươi và sôi động cho mùa Xuân Ất Tỵ 2025.

Tết ấm nghĩa tình ở Trường Sa

Cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên các đảo, điểm đảo ở quần đảo Trường Sa vẫn đủ đầy, ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trong những năm qua, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa đã cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ cho tàu thuyền của ngư dân

Côn Đảo trước thềm xuân...

Khi đất trời hòa cùng lòng người trong không khí rộn ràng của mùa xuân cũng là lúc những chuyến tàu chở các đoàn công tác cùng những món quà tết lại rời bến mang theo tình cảm yêu thương, không khí tết của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ

Những người thầy “gieo chữ” ở Trường Sa

Thời gian qua, với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, những người thầy ở đất liền đã tình nguyện đến quần đảo Trường Sa “gieo chữ” cho trẻ em nơi đầu sóng ngọn gió.