Hotline: 0274 383 347
Thứ bảy, 3-5-25 08:13:02

Ông Moha Mách: 9 năm dạy chữ Chăm không lương

0

Đã bước sang tuổi 60, cái tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi nhưng ông Moha Mách vẫn dốc hết tâm trí, sức lực để duy trì lớp dạy chữ Chăm cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số Chăm đang sinh sống tại TX.Dĩ An. 9 năm liền dạy chữ không lương, phần thưởng lớn nhất đối với ông đó là thấy con cháu chăm ngoan, biết giữ gìn bản sắc dân tộc và sống có đạo đức.


Ông Mách đang dạy học trò đọc chữ Chăm

“Chinh phục” chữ Chăm

Đến khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TX.Dĩ An hỏi thăm ông Moha Mách, mọi người đều dành cho ông những lời khen ngợi. Ông không chỉ là người thầy “bất đắc dĩ” mà còn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm, luôn giáo dục con cháu sống đạo đức, chấp hành pháp luật.

Trong căn nhà cũ kỹ, phòng khách được ông sửa sang trở thành nơi sinh hoạt tôn giáo của người Chăm tại Dĩ An và là nơi dạy học. Trên tường, hai tấm bảng dạy chữ Chăm vẫn còn in đậm nét chữ của người thầy “bất đắc dĩ” này. Nhìn xuống một góc nhà, điều chúng tôi chú ý đó là những kệ sách cùng hàng chục cuốn sách tiếng Chăm được ông xếp gọn gàng phục vụ cho lớp học. Hình ảnh đó đã phần nào thể hiện cái “tâm” của một “già làng” mong muốn truyền trao chữ viết cho con cháu mai sau.

Tâm sự về cuộc đời mình, ông Mách bộc bạch, ông sinh ra tại quận 6, rồi về sau gia đình chuyển sang sống tại cầu Thị Nghè (TP.Hồ Chí Minh) nơi có đông người Chăm di cư từ An Giang lên lập nghiệp. Học xong lớp 6 bằng tiếng phổ thông (tiếng Việt), ông về chùa ở Châu Đốc (An Giang) học thêm 6 năm tiếng Chăm. Học xong, ông trở về sống với gia đình tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Năm 1978, ông đến xã Bình An, Bình Dương (nay là phường Bình An) xin việc làm và lập gia đình tại đây. Vợ ông cũng là người Chăm theo cha mẹ mưu sinh tại Bình Dương.

Theo ông Mách, lúc nhỏ đi học tiếng Việt nhưng thâm tâm ông luôn muốn học chữ Chăm để có thể đọc và hiểu Kinh Koran. Đặc biệt là dạy lại con cháu trong nhà để không đánh mất tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc. Từ ý niệm đó, ông được cha mẹ cho theo học chữ Chăm. “Ban đầu học khó lắm, chữ viết ngoằn ngoèo. Thế nhưng sau một thời gian học mình lại thích và cố gắng học cho hết cái chữ của dân tộc mình”, ông Mách nói.

Người thầy “bất đắc dĩ”

Ông Phạm Thanh Phong, Phó ban chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc phường Bình An: Khi mở lớp, ông Mách có báo cáo với phường về hoạt động của lớp học. Lớp học này giúp con em người Chăm tự lưu giữ chữ viết, bản sắc văn hóa dân tộc mình. Ông Mách cũng là “cánh tay” hỗ trợ đắc lực nhất của chúng tôi trong việc vận động người Chăm sống theo pháp luật, nỗ lực xây dựng quê hương Bình An thêm giàu đẹp.

Sống tại mảnh đất Bình An nơi có hơn 20 hộ với khoảng 150 nhân khẩu là người Chăm, trong đó có rất nhiều con em người Chăm không biết chữ Chăm đã thôi thúc ông trở thành người thầy “bất đắc dĩ”.

Ông Mách khiêm tốn kể: “Các cháu người Chăm ở Bình An hầu hết đều được đi học nhưng chỉ được học tiếng phổ thông, không được học tiếng Chăm. Mình biết tiếng Chăm nên dạy cho các cháu thứ tiếng của dân tộc mình. Nếu mình không dạy, các cháu chỉ biết nói mà đâu biết cái mặt chữ. Tiếng là thầy nhưng chỉ là người biết dạy cho người không biết thôi!”.

Từ tâm niệm đi đến thực hiện, ông Mách dọn dẹp phòng khách gia đình, mua phấn, bảng để bắt đầu dạy học. Ban đầu, ông dạy cho con cháu trong gia tộc, sau đó đến từng nhà vận động cha mẹ là người Chăm tại Bình An đưa con em đến lớp. Thấy việc làm ý nghĩa của ông, con em người Chăm trong phường Bình An nói riêng, TX.Dĩ An nói chung rủ nhau đến học ngày một đông. Qua 9 năm dạy chữ Chăm, ông Mách tự hào khoe: “Giờ con em người Chăm ở Bình An, hay sinh sống ở các phường trong TX. Dĩ An đều đã biết đọc, biết viết chữ Chăm. Đó là niềm vui lớn nhất đối với mình”.

Theo học chữ Chăm với ông Mách được 2 năm, em Chali Há (21 tuổi) đã có thể đọc được, viết được. Chali Há nói, em sinh ra tại Bình Dương nên chỉ nghe ba mẹ, anh chị nói tiếng Chăm chứ không biết viết. Một lần đi tham quan các ngôi chùa người Chăm ở An Giang, em đã bị lạc vì không hiểu bảng hướng dẫn trong chùa viết gì. Em cảm thấy rất xấu hổ vì là người Chăm mà không biết chữ của dân tộc mình. Từ đó, em xin đi học lớp thầy Mách để không còn cảnh chữ biết mình chứ mình không biết chữ.

Lớp học này không những dạy chữ mà còn là nơi “thắp sáng”, định hướng ước mơ cho người Chăm. Đồng thời vun đắp đạo lý, đạo đức làm người để con cháu người Chăm khi lớn lên có thể trở thành một người con ngoan, người con ưu tú, người có ích cho xã hội. Cũng từ những “vun bón” đạo lý ban đầu mà con em người Chăm tại Bình An luôn sống đúng pháp luật, nỗ lực học tập để có công ăn việc làm ổn định.

Anh Sa Liêm, học trò ông Mách tâm sự, anh hiện đang là tài xế taxi Minh Giang. Nhờ thầy truyền trao đạo lý mà bản thân anh đã “ngộ” ra nhiều điều trong cuộc sống, đó là phải biết yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Khi mình đem niềm vui cho người khác sẽ nhận lại những điều may mắn, hạnh phúc, vui tươi; bản thân sống có đạo đức các con sẽ học theo, hàng xóm yêu thương. Ngoài ra, trong công việc có trách nhiệm sẽ dễ thăng tiến, được trọng dụng, đồng nghiệp giúp đỡ.

Sau một buổi dự khán lớp học, trên đường trở về chúng tôi nhớ mãi lời ông Mách nói: “Dạy học không chỉ dạy đọc, dạy viết mà còn phải dạy đạo lý làm người cho các cháu, bởi mọi người ai cũng biết “Tiên học lễ, hậu học văn”, phải biết đạo lý con người mới cố gắng vươn lên và trở thành người tốt”.

Qua 9 năm dạy chữ, hầu hết con em người Chăm tại Dĩ An đã biết đọc, biết viết chữ Chăm. Thế hệ trước lại dạy chữ cho thế hệ sau nên lớp của thầy cũng ít học trò. Thế nhưng, theo thầy dù có một, hai em chưa biết đọc, viết chữ Chăm cũng phải dạy. Phải dạy thường xuyên, đều đặn để tất cả con em người Chăm biết đọc, viết, từ đó góp sức lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

 

THIÊN LÝ 

Để cho đất nước đứng lên...

Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30. 4.1975 - 30.4.2025), chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác tỉnh Bình Dương đến thăm và tìm hiểu về các khu di tích lịch sử cách mạng tại huyện Côn Đảo

Gặp gỡ vị tướng “trưởng thành qua trận mạc”

Trung tướng - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Như Hoạt, trưởng thành từ một binh nhì lên đến Trung tướng Tư lệnh Quân khu thủ đô, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tiệm mì 1K ấm lòng người lao động nghèo

Với tâm nguyện giúp người lao động nghèo vượt qua những lúc khó khăn, bà chủ một cửa hàng gốm sứ ở khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa (TP.Thuận An) mở tiệm mì 1.000 đồng/tô trên Quốc lộ 13.

Lễ hội Miếu Ông Bổn: Mãn nhãn với nhiều hoạt động độc đáo

Cứ đúng vào dịp 16 tháng Giêng Âm lịch, tại TP.Thủ Dầu Một diễn ra Lễ hội Miếu Ông Bổn.

Rộn ràng không khí vui chơi ngày xuân

Những bộ áo dài rực rỡ cùng sắc hoa mai, hoa đào nở rộ khắp các nẻo đường, tạo nên bầu không khí vui tươi và sôi động cho mùa Xuân Ất Tỵ 2025.

Tết ấm nghĩa tình ở Trường Sa

Cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên các đảo, điểm đảo ở quần đảo Trường Sa vẫn đủ đầy, ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trong những năm qua, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa đã cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ cho tàu thuyền của ngư dân

Côn Đảo trước thềm xuân...

Khi đất trời hòa cùng lòng người trong không khí rộn ràng của mùa xuân cũng là lúc những chuyến tàu chở các đoàn công tác cùng những món quà tết lại rời bến mang theo tình cảm yêu thương, không khí tết của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ

Những người thầy “gieo chữ” ở Trường Sa

Thời gian qua, với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, những người thầy ở đất liền đã tình nguyện đến quần đảo Trường Sa “gieo chữ” cho trẻ em nơi đầu sóng ngọn gió.

Hải đăng An Bang "soi đường" ngư dân bám biển

Đảo An Bang tọa lạc ở phía Nam của quần đảo Trường Sa, đảo có vị trí rất quan trọng như cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với khu vực nằm trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.