
Sáng tác
Hẹn gặp nhau mùa phượng nở
Hoa phượng nở, ve kêu cũng là thời khắc báo hiệu giờ phút chia tay bịn rịn của các cô cậu lứa tuổi học trò.
Cánh võng xanh
Ra trận mùa Xuân rợp bóng dừa/Dừng chân quân mỏi giữa canh trưa/Phong lan hoang dại trải rừng núi/Bên suối Trường Sơn nằm võng đưa.
Lời Bác dạy - tiếng thiêng liêng
Hoa sen thơm ngát làng Sen/Tỏa hương đất nước mọi miền con đi/Con nghe trong tiếng thầm thì...
Ảo…
Sáng sớm thấy chị đăng status (trạng thái) trên facebook cá nhân hình chị cười bên hoa, rất tươi! Thêm vài tấm hình cả gia đình đi du lịch gần đây.
Mua chút tình người…
- Bà hay thiệt, nó chỉ là con dâu hụt của bà, sao bà bán đất giá bằng một nửa cho nó.
Phố hội - tình ca thành cổ...
Ta về phố Hội bâng quơ/Sông Hoài từ buổi phất phơ gió chiều/Người đi lẻ bóng cô liêu/Sông về Cửa Đại dập dìu sóng xô.
Thoáng nhớ em và Hà Nội
Hà Nội ta đến rất vội/Hồ Tây thấp thoáng mơ hồ/Phố cổ rêu phong còn đó/Hoa sữa đâu đã vào mùa!
Con chưa cõng mẹ đi chơi
Con chưa cõng mẹ đi chơi/Mẹ ơi! Mẹ đã về trời/Mưa trên thân phận mồ côi/Lòng đau biết mấy tơi bời
Đèn trung thu năm cũ…
Thằng bé Tâm bị mẹ phạt không cho ăn bánh, rước đèn. Nó buồn bã ngồi một góc nhìn hơn chục đứa trẻ còn lại vui đùa. Ui, mẹ là mẹ chung của cả nhà mở trong chùa Báo Ân này mà. Mẹ riêng gì của mình mà buồn… cho mệt!
Quê...!
Ba mươi năm là người của phố/Giọng của quê vứt bỏ đâu rồi?/Nhưng không thể quên mùi khói rạ/Chiều mưa mẹ giặt áo cho cha
Người xưa...
Như những người già khỏe mạnh, thành đạt khác, ông Tùng tự tin với phong thái của mình. Dáng ông phong trần, da hồng hào với mái tóc bồng bềnh bạc quá nửa, đen lơ thơ.