
Vững vàng trên đôi chân... không lành lặn
Trước khi vào quân đội, anh chỉ mới học hết lớp 7 trường làng. Trở về từ chiến trường Campuchia với thương tích đầy mình, cánh tay phải bị liệt, chân phải vĩnh viễn không còn... nhưng bằng nghị lực phi thường của một người lính từng vào sinh ra tử, đã giúp anh chiến thắng sự mặc cảm của bản thân, để rồi tự mình đứng dậy, vững vàng tiến bước bằng đôi chân không lành lặn của mình. Anh chính là người thương binh 1/4 Nguyễn Thế Mỹ, hiện đang sinh sống tại thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An - người mà chúng tôi muốn nhắc đến trong bài viết này...
Hai chị em - một số phận!
Hằng và Hà trong một lần hát chung Nhìn đôi ca sĩ xinh xắn trong chiếc áo dài tứ thân, tung hứng những làn điệu dân ca ngọt ngào mà duyên dáng, người nghe như được dẫn dắt đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Xuất hiện trên sân khấu ca nhạc chưa lâu, nhưng con đường nghệ thuật trước mắt họ hứa hẹn nhiều triển vọng. Ít người biết rằng, để đến được với sân khấu, hai cô gái bất hạnh này phải vượt qua bao nhiêu trở lực, gian nan...
Chuyện về chàng “công tử” Hà thành ngày ấy...
Ở tuổi 74, nhưng dòng nhiệt huyết trong người cán bộ ấy vẫn tràn trề. Không khuất phục trước bất cứ sự khó khăn nào, tinh thần “thép” đã được trui rèn qua những ngày chiến tranh gian khổ tại các tuyến đường Bắc Nam của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) thời kỳ đầu. Hòa bình về, ông lại tiếp tục sáng tạo, một lòng phụng sự cho Đảng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Chàng “công tử bột” Hà thành ngày nào giờ đã là một cư dân kỳ cựu của quê hương Bình Dương. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Lê Hồng Minh - người mà chúng tôi muốn đề cập đến trong bài viết này.
Nông dân sản xuất giỏi Tống Văn Phú: “Như chưa hề có cuộc ly… nông”
(BDO) Được cha mẹ để lại thửa ruộng 10.000m2, một nắng hai sương làm hoài mà vẫn không khá, anh bỏ ruộng ly nông ra thị xã tìm việc làm thuê. Năm 1992, tình cờ gặp lại người bạn cũ, giờ đang là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với kỹ thuật trồng hoa màu phủ bạt cho năng suất cao. Nghe anh bạn kể chuyện làm nông, mùi khói đốt đồng trong ký ức ùa về khiến anh nghe cay cay nơi sóng mũi. Ngày hôm sau, anh quyết định quay về với cánh đồng, nơi chất chứa trong anh bao kỷ niệm thân thương với củ khoai, hạt lúa…
Hoa của Đoàn
Giản dị trong cuộc sống, nghiêm túc trong công việc, đó là phong cách của anh Trần Trọng TuấnLà đại biểu duy nhất của Bình Dương nhận giải thưởng 26-3, phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành cho các bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc năm 2010, Trần Trọng Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Thái Hòa - Tân Uyên mới bước sang tuổi 27. Gắn bó 10 năm trong vai trò là người cán bộ Đoàn, anh luôn tạo cho mọi người sự bất ngờ về phong trào Đoàn hết sức sôi nổi và mới mẻ mà bản thân anh là người mày mò, khởi xướng. Mỗi năm, anh luôn cho ra “lò” một đề tài nghiên cứu khoa học triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực đối với việc nâng cao chất lượng học tập của nhà trường, được toàn thể giáo viên (GV), phụ huynh (PH) và học sinh (HS) hưởng ứng. Các đề tài đều đạt loại B hoặc C đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Với anh, công tác Đoàn có sức hấp dẫn rất lớn. Bí quyết của người cán bộ Đoàn giỏi ấy gói gọn trong phương châm hành động “luôn tự làm mới mình bằng sự sáng tạo với những công việc, mục tiêu khác nhau để mình của ngày hôm nay không lặp lại mình của ngày hôm qua”.
Anh bộ đội đặc công say mê sáng tạo
Bài 2: CHÀNG TRAI... ĐA TÀINếu ai đã từng gặp một lần chắc chắn khó có thể quên nụ cười hiền như con gái của chàng sĩ quan Đặc công (ĐC) trẻ tuổi: Thượng úy Lê Đắc Dũng (Đội trưởng Đội 10, Đoàn ĐC B29, Binh chủng ĐC). Nhưng ẩn sau nụ cười ấy là đôi mắt thông minh và cái nhíu mày cương nghị của người cán bộ chỉ huy...
Những đôi chân đi tìm ánh sáng
Trong cái nắng như đổ lửa của buổi trưa oi bức và nồng nặc bụi, hình ảnh 3 đứa trẻ khiếm thị tay trong tay, tập trung cao độ dắt díu nhau đến trường khiến những người qua đường không khỏi xót xa xen lẫn khâm phục. Người dân ở phường Phú Hòa (TX.TDM) thì đã quen thuộc với hình ảnh các em học sinh (HS) khiếm thị của Hội Người mù tỉnh nắm tay nhau qua đường đến trường THCS Phú Hòa để học văn hóa mỗi ngày. Nhìn khuôn mặt rạng ngời và tự tin của các em, ít ai hiểu rằng để được tiếp cận với con chữ các em đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả.