Chiều tàn, tại khu chung cư mới chỗ tôi ở thường quây quần bên một bàn trà trong khuôn viên nghỉ ngơi, hóng gió và trò chuyện làm quen.
Có những câu chuyện nói xong cho vui, nhưng có những câu chuyện gợi mở ra nhiều trăn trở. Hôm rồi, có một cặp vợ chồng là quân nhân cũng mới mua nhà ở đây, đi làm về, ghé bàn trà góp chuyện.
Qua câu chuyện, đôi vợ chồng quân nhân này cho biết, hôm nay anh chị phải xin phép thủ trưởng cho về sớm để tranh thủ ghé phường nộp phạt bởi vì chậm trễ nhập hộ khẩu cho con theo quy định. Số là lúc chưa mua nhà, hộ khẩu của anh chị do đơn vị quân đội quản lý. Ngặt một nỗi, khi sinh con, làm giấy khai sinh rồi nhưng anh chị cũng không thể nhập khẩu cho con, vì theo quy định của đơn vị nơi công tác không cho phép. Còn nhập khẩu cho con về quê thì cũng không thể, bởi gia đình anh mỗi người một nơi, cha mẹ thì không còn! Thế nên mấy năm qua, con anh chị không có hộ khẩu. Khi mua nhà riêng, anh chị mới có điều kiện làm hộ khẩu gia đình riêng. Và khi thực hiện các thủ tục hành chính, anh chị mới té ngửa ra, biết rằng việc chậm trễ nhập khẩu cho con sẽ bị phạt.
Là quân nhân nên anh chị luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật, kể cả việc nộp phạt nhưng trong trường hợp này vợ chồng anh bảo: “nộp phạt nhưng cái bụng chưa ưng”. Trong cuộc sống, đôi khi có cái “tréo ngoe”, quy định của ngành này “làm khó” quy định của ngành khác, hậu quả là khiến người dân không biết lối nào mà lần. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật phải bảo đảm sự thống nhất, các văn bản pháp luật không được chồng chéo, dẫm chân lên nhau. Chính quyền cũng phải có trách nhiệm làm sao để người dân hiểu đúng các quy định của pháp luật, từ đó bảo đảm thực hiện được các quy định của pháp luật. Khi đó, nếu có bất kỳ sự vi phạm nào, người dân dù bị nộp phạt thì… “cái bụng nó cũng ưng”.
ĐÀM THANH